LOVE GAME
Phan_47
“ Phương….EM ĐANG Ở ĐÂU, SAU ĐÊM QUA CẢ PHONE CŨNG KHÔNG BẬT…EM………….”
Hỏi tới tập đi, khi không cho nhỏ có hơi mà trả …đáp……Thấy cứ tiếp tục chặc tên này sẽ ca đến tối mất…..Phương liền….-
“ Em đang ở nhà Nghi, …..em….”
Đinh nói sẽ về liền, nhưng xoay qua , nhìn thấy tình trạng không được ổn định của Nghi, trong lòng phút chốc thấy lo, nên nhỏ quyết định….-
“ Anh đưa Chấn Vũ đến trường giùp em, …à…có lẽ hôm nay em sẽ nghĩ, nói lại với bà giúp em nhé…”
Thắc mắc…-
“ Tại sao vậy, có chuyện gì sao…”
Trấn an Tuấn, nhỏ thở dài một hơi….-
“ Không, chỉ là em muốn ở cạnh Nghi hôm nay, em sẽ về sớm anh đừng lo…”
Nhận ra được vấn đề, dần dần Tuấn cũng yên lòng trở lại, Một phần biết nhỏ đang an tòan, một phần cũng hiểu đựơc tình cảnh của Nghi, nên không hỏi thêm câu nào cả…..-
“ Anh biết rồi, anh sẽ đưa con đi học, em yên tâm…”
………Cụp…….
Dập điện thọai đi, nhỏ lại nhìn qua con bạn thân thương nhất, khẽ nắm lấy bàn tay Nghi…..
< Sẽ ổn thôi, mày đừng bỏ cuộc……..đừng bỏ cuộc…..>
Cố gắng truyền cảm xúc cho Nghi, cố gắng ủng hộ tinh thần nó, cố gắng khiến cho Nghi lấy lại đựơc tính mạnh mẽ như thuở nào.
****************************************
Như lời Phương, Tuấn giúp Chấn Vũ thay đồ, làm sạch vệ sinh, sau đó lại nhất bỗng con lên, cùng nhau đi đến trường.
Vừa mở đôi mắt tròn to, thóang không thấy mẹ, Chấn Vũ khóc òa lên. Ôm con, Tuấn dỗ dành , lát sau dần dần thiên thần cũng không còn thùc thích nữa.
Hôn nhẹ lên trán con, ……-
“ Chấn Vũ ngoan, hôm nay pa đưa con đi học, chiều rồi mẹ sẽ về thôi…”
Tựa đầu lên bờ vai to ấy, không hiểu sao Chấn Vũ thấy không còn buồn hiu như lúc nãy nữa…..phút chốc, trên con đường đến trường, đôi khi Tuấn chọc cho đứa con bé bỏng cười đến đõ tít gương mặt đi.
………………………………………………………………………….
Cũng vào thời gian này. Tại căn biệt thự to, lộng lẫy nào đó…………
“ CON KHÔNG MUỐN….CON KHÔNG CHỊU….NHẤT ĐỊNH CON PHẢI CÓN ANH TA….CON KHÔNG CHẤP NHẬN LỜI TỪ HÔN NÀY ĐÂU…….”- Chi nóng hừng hực lên, không ngừng la hét,…nhìn con mà ông chỉ lắc đầu, buồn bã. Thế nhưng đã ra quyết định thì tuyệt đối ông không rút lại….
“ Con không chấp nhận, thì cũng phải gang mà nhận lấy. T a làm tất cả cũng chỉ vì con…..”
RẦM……
Đập mạnh tay lên bàn, mặt Chi đỏ lên vì tức……………………….
“ ĐỨNG NHÌN CON GÁI PA MẤT ĐI TÌNH YÊU THẾ MÀ GỌI LÀ GIÚP CON SAO…………………..PA THẬT QUÁ ĐÁNG, CON KHÔNG CẦN………”
………………CHÁT………………..
Bất ngờ đến không tin đựơc, ông đã dánh vào gương mặt của đứa con gái àm ông hết mực yêu thương, chưa một lần xuống tay cả………
Ngỡ ngàng khi nhận ra cảm giác đau hiện lên gò má, Chi kinh hỏang đi vì đây là lần đầu tiên bị như thế…………
Nhật ra mình đã lỡ tay, ông cũng đau khi đã đánh đứa con gái này…nhưng…..-
“ Ta làm thế là vì con, một tình yêu ư, nó đựơc gọi là tình yêu cả khi người đó không yêu à, có lẽ ta đã quá nuông chiều con, ……không nhưng nhị gì cả, ta đã chấp nhận lời từ hôn của giám đốc BLUS, con cũng nên học cách chấp nhận như thế đi.
Đúng thật mọi thứ con muốn ta đều có thể cho, nhưng để con chìm vào một tình yêu mà không có tình yêu, tuyệt đối ta không làm đựơc. Ta sẽ rây rứt với mẹ con, vì đã mù quán khi chấp nhận cụôc hôn nhân này.
Con hãy suy nghĩ lại đi, đừng khiến cho giá trị của mình bị hao mòn vì tính ngang tàn của con.”
Dứt lời ông đứng dậy, bứơc ra khỏi phòng làm việc của mình, còn Chi thì cuối , gục xúông bàn khóc nứa nở lên……………………..
“ Đừng mơ, nhất định con sẽ có đựơc , nhất định con sẽ chiếm được….không ai ccó thể ngăn cả……”
……………………………………………………………………..
Với tính cách tiểu thư, ngang tàn , ngạo mạn như thế, làm sao Chi bỏ cuộc đựơc. Thật chất cả cô cũng không hỉêu đây có thể gọi là tình yêu không. Nhưng, với lòng tự trọng cao ngất ngưỡng như thế, tuyệt đối Chi sẽ không chịu thua. Đã muốn thì phải có cho bằng được.
………………………………………………….
Quay trở lại với tên này,…
Sau khi đưa Chấn Vũ đến trường, nay Tuấn lại tiếng đến căn tiệm đó, và đeo cái tài dề vào người……tiếp tục giống hôm qua…………….
Hôm nay ra sớm , phụ luôn cả việc bưng xếp bàn ghế giúp bà chủ………….
………………………………………….
Còn bà thì đang chuẩn bị các nguyện vật liệu, khi Tuấn một mật đòi sẽ dọn hết bàn ghế giúp bà, ………..thay cùng nhau, nhưng tên này không thích, để một người già cả làm việc nặng nhọc, thế thì còn đáng đựơc gọi là Tuấn sao…
Đang đặc từng cái từng cái ghế một xúông mặt đất….Chợt vách màn nhựa đựơc vén lên….
……….Xoạt…………..
Vị khách nào mà đến sớm thế này ……Ngẩn đầu lên khi đã đặc trọn chiếc ghế.
Vẫn với nụ cười hiếu khác đó, Tuấn vừa định mở miệng mời chào thì………….
…….CHết lặng đi khi thấy………………..
……………………………??
Tuấn đã gặp ai, ……………?
Còn Nghi, điều gì mà Phương trở nên cảm thấy lo sợ cho nó……?
Nó sẽ thay đổi sao, chuyện gì sẽ xảy ra với Nghi đây…?
CHÁP 60
Tịnh..!
Chỉ vừa ngước lên, miệng còn định chào gọi khách, thế mà Tuấn như chết lặng đi khi giờ đây trứơc mặt Tuấn chính là Phong……………..
Hồn bay mất xác luôn, cứ như bị điểm huyệt rồi vậy………..
……………………………………………………………………………….
Hôm nay hắn nản đến không còn múôn đến công ty nữa, thay vì lê lếch vào đó, Phong lại đi dọc theo con đựờng trong thành phố……….
Cứ bứơc…bứơc mãi, chợt nhìn lên thấy bản hiệu của tiệm.
Giờ đây…đúng cái hắn muốn có lẽ chỉ còn là rựơu thôi, không lưỡng lự mà bứơc chân tiếng thẳng vào trong đó……..
Tay đưa lên vén tấm màn nhựa, khẽ cuối thấp đầu bứơc vô………
…………………………………………………..
Đi như người mất hồn vậy, chầm chậm đặc chân đến bàn, rồi ngồi thụp xuống………
………………….Một thóang sau…………
Lại nhỉ khách vô đựơc gần 10 phút rồi mà phục vụ đâu lại không thấy.
Nghĩ thế , nên Phong xoay đầu qua….hướng đôi mắt về bức tượng đang thòi lòi mà đứng đó….
“ Cho tôi vài chai đi…………..”
…………..5 Phút sau…………..
“ Này, không nghe tôi gọi à……………”
…………..5 Phút sau……………………
……….RẦM……………
Đang điên lên trong người vì chuỵên của nó, nay lại gặp trúng thằng man man , Phong nổi điên, đập mạnh lên bàn.
Thóang nghe tiếng động lớn, giật mình bà chủ liền chạy ra, tay lắc mạnh người Tuấn……nhưng chẵng thấy động đậy gì cả.
Chào thua tên này, bà vội tiếng về phía Phong…
“ XIN X…xin lỗi…thật xin lỗi…cậu cần gì tôi sẽ mang ra ngay…….”
Lúc sau cơn giận cũng dần lui xuống, hắn đã hạ nhiệt, rồi lại lạnh lùng lên tiếng với câu nói ban đầu….
“ Rồi rồi ….sẽ có ngay…”
Gật gù gật gù….bà nhanh chân vào trong lấy những thứ mà hắn gọi.
Còn bức tượng kia, cứ thế mà đứng mãi…………bất ngờ, tượng đá di chuyển ………..
Tiếng về phía hắn, ngồi thẳng trứơc mặt Phong, dán con mắt trợn lòi ra mà nhìn hắn.
Mãi lo nghĩ vớ vẫn trong đầu, chợt thấy cái bóng đen chèn đi ánh sáng trước mặt mình, Phong ngước lên, thì lại gặp trúng thằng man man lúc nãy………
Cứ thế mà Tuấn nhìn Phong …không chớp mắt lấy dù chỉ một lần……..khó chịu, hắn lại lên tiếng….-
“ Nhìn cái gì, chưa thấy người bao giờ à..?”
Im ru, rồi chợt bàn tay tên này đưa lên tự dọng dô mặt mình……làm hắn cũng trợn mắt lên vì hành động đó.
“ ĐIÊN HẢ…?”, Vừa nói vừa nâng cốc rượu lên tay mình…..
Hết dọng Tuấn lại bất ngờ đấm vào ngực trái của Phong……………..Làm cho hắn đang đưa lên , đột nhiên hứng cả cốc rượu vào người.
Mặt mài thay đổi đi, càng lúc càng nổi gân đầy hơn. Tức trào máu họng với cái tên điên khùng này, tất thì, hắn đứng dậy, tay sốc vào áo Tuấn, ánh mắt giận dữ……-
“ MUỐN ĂN ĐẬ………..”
“ PHONG…… …..”
Kinh hòang không tin đựơc, dù đã cho ngừơi tìm kiếm thằng bạn, tuy không thể tìm đựơc xác hắn, nhưng với cái cảnh xe đâm xúông vực, người lại mất tích đi, rồi ròng rả biết bao năm ……Tuấn đã tuyện vọng…cứ ngỡ Phong không còn tồn tại nữa.
Thế nhưng, nay hắn lại bằng xương bằng thịt mà đứng trứơc mặt tên này. Không shock mới lạ.
Tay cũng run đi khi thấy Phong, hóa đá đi cả ngứơi mình.
…………………………………………………
Định đưa tay lên đấm vào mặt Tuấn, chợt khựng lại vì câu nói…
[“ PHONG……]
Hắn cũng bất ngờ không kém…..< Tại sao tên này lại biết tên mình….>
Buôn tay ra khỏi người Tuấn, Phong châu mày lại……tỏ vẻ nghi ngờ….-
“ Biết tôi sao ? ”
TRỜI…, hắn đang nói gì vậy, là Tuấn đây mà, thằng bạn của hắn đây…không nhận ra sao…….
Tời lượt Tuấn…….Sốc tay vào áo Phong…….
“ MÀY ĐÃ Ở ĐÂU….VỤ TAI NẠN ĐÓ……MÀY SAO VẬY…
CẢ TAO MÀ CŨNG KHÔNG NHỚ ….”
Câu nói tên này, khiến hắn càng khó hiểu hơn, thật sự hắn không nhớ gì cả…….nên không mở miệng nói đựơc câu nào.
Tuấn thẳng tay lẫn thẳng miệng, nạc vào người Phong. Vẻ mặt cũng tức giận lên. Vì thằng bạn tồi này, rút cuộc suốt bấy lâu nay, hắn đã làm gì, ở đâu. Tại sao cả liên lạc cũng không mang về cho Tuấn.
Giựt mạnh áo hắn, Tuấn khéo ra ngòai, lôi đi cho đến hẽm sau với tốc độ thật kinh khủng………
Bà chủ cũng hỏang hốt lên với thái độ đó của Tuấn, nhưng chưa kịp nói gì lên thì hình bóng hai chàng trai này đã biến mất đi trong tích tắc.
Phong ngở ngàng khi bị Tuấn lôi đi …nhanh đến không tả đựơc. Bất giác , quay về với hiện tại. …cánh tay hắn đưa lên hức mạnh bàn tay Tuấn ra khỏi người mình. Lòng nóng như lửa đốt, khi không lại có người khiếm chuyện………..
…….Không ngờ, vừa hứt tay tên này ra thôi, bất chợt Tuấn xoay người lại dọng thẳng vào bụng Phong …rất…rất mạnh, khiến hắn đau điến người khom gục lưng xuống.
Mắt cũng trợn ra vì cảm giác đau đột nhiên ập vào hắn.
“ MÀY CÒN GIẢ ĐIÊN À, MÀY CÓ BIẾT TAO LO LẮM KHÔNG, MÀY CÓ BIẾT VÌ MÀY MÀ CẢ NGHI, NGƯỜI MÀY YÊU NHẤT CŨNG SỐNG KHÔNG NỔI….”
TuẤn hét lớn vào mặt Phong khi vừa dứt cú đánh đó. Vì tên này nghĩ, hắn giả điên. Tỏ ra không quen biết mọi người. Lập tức máu điên trong người nổi dậy………….
Dù rất đau, nhưng khi nghe đến từ đó…….chẳng phải đó là cái tên của người con gái đã nhẫn tâm dối gạt hắn sao.
Thình lình, Phong đứng thẳng dậy, bay ập vào người Tuấn giọng cũng không mấy bình tĩnh mà rất shock lên….-
“ CÁI GÌ………NGHI LÀ SAO………”
………….BỐP……………….
Càng nghĩ càng tức, thế là lại dọng thêm cho hắn một quả, tội nghiệp mới gặp đã dập con người ta thành vẻ rách.
Hắn cũng nổi điên lên , khi không lại bị đòn oan uổn, lập tức cũng chòm người dậy trả lại cho Tuấn những cú đọng cú đấm đó.
Máu đã rơi ra từ khóe miệng Phong, đánh mãi cũng thỏa mãn, ngưng ……..Tuấn nào hơn, người cũng te tua không khắc gì hắn, tiếng lại gần Phong…..chợt khóe mắt đỏ ngầu đi…………tay run mà vịnh thật mạnh vào vai hắn……-
“ Mày…mày…..tao nhớ mày….thằng quỷ…..”
Hết đánh, tự dưng giờ lại ôm chặt Phong, cái vòng tay cũng một người bạn…..cái cảm giác rất quen…………..
………………………………………
[ “ Mày hay nhỉ, thì ra nãy giờ đang sử bọn này àh…..cả tao cũng không gọi…chơi được ghê ….”-
một thằng con trai tay đút vào trong túi quần, ung dung bước về phía cái bóng đang lau đi vết đo đỏ trên khóe miệng, và cả một khung cảnh thật dã man,…..
Năm thằng xấu số nào không biết, bị thằng con trai đó dập đến nổi liệt cả đi…..thấp thóang còn thấy cả vũng máu nữa. gậy gốc lăn sàn ra trên nền đất….
Hực hơi cười một cái….-
“ Chẳng phải mày đang vui vẻ à, tao không muốn làm phiền…”
Nụ cười khinh khỉnh hiện lên vẻ mặt vừa mới thả ga trong đôi tay mình vào mặt mấy tên đang nằm liệt bên dưới…
Bất chợt tên con trai đang đi với tay đút trong túi quần…….nhanh như chớp thóat ra khỏi cái túi đó, đấm một cú vào ngực người con trai kia.
“ Xem ra làm bạn mày chỉ được nhiu đó hả…”
Giọng có phần nổi giận lên…..
Nhìn vẻ mặt hầm hầm của thằng bạn, bất ngờ chẳng thể hiểu sau, người con trai đó cười lớn lên…….rồi đáp trả một cú y như tên đó. Dọng hẳng vào ngực nhau….-
“ Thằng quỷ, tao đang tạo cơ hội cho mày đấy chứ….”
Khóac lên vai, thật sự dù rất giỏi võ, nhưng với cá đám trâu bò này, phút chốc, chân người con trai đó cũng thóang mà tê tê …….
Vác xác thằng bạn, miệng từ cong xúông nay lại cong lên……
“ Xả stress đã chứ…”
“ Không tệ…”
“ Lần sau mà mày còn để tao ra rìa, tao bụp cho mềm xương đấy…”
“ Vậy sao, không sợ cô em bé bỏng giận hờn à…..”
“ Tao khóai mày hơn…”
“ Sax…x….bỏ cái cách nói chuyện đó đi…..”
“ Ha….ha….ha….”
Cứ thế mà hai chiếc bóng đó lại nâng vác nhau trong màn đêm buôn rủ……]
Đột nhiên, không hiểu sao, cảm giác khi nãy Tuấn dọng vào người hắn, nay lại kích thích điều gì đó trong thần kinh của Phong.
Nhưng mọi thứ lại thật mờ ảo…..đầu lại đau buốt đi………đau quá. Thật sự lần này rất đau…..không thể chịu đựơc.
Bất thình linh, Tuấn kinh ngạc lên khi thấy Phong khụy xuống, hai tay ôm đầu lại,…..dần dần càng lúc người càng hạ thấp hơn…..gương mặt nhăn tích …..từ xanh sang đỏ...từ đỏ sang tím.
Lập tức tên này lao vào hắn, kéo một tay Phong lên phía trên vai mình, giọng lo lắng đi….-
“ SAO VẬY PHONG….MÀY ĐAU Ở ĐÂU HẢ……..NÀY……”
LẮC LẮC NHẸ VAI HẮN , NHƯNG Phong chẳng đáp lại lời nào, tay kia cứ vịnh chặt đầu mình, thóang …hắn phát ra tiếng trông thật đáng thương, cơn đau vây lấy người Phong, cảm giác cứ như não sắp vỡ ra vậy…..
Không chừng chừ thêm nữa, , Tuấn xốc người hắn lên, dìu đi ra khỏi con hẻm, sau đó đón xe đưa Phong về hẳn nhà mình.
Đồng nghĩa với việc trốn việc luôn.
Amen..! cầu cho Tuấn không bị đuổi việc.
.............................................................................
Sau khi bị cha đánh một bạc tay, giờ đây trong lòng Chi vẫn còn tức tối, Nên bây giờ cô đang ngồi uống rượu một mình tại bán bả sang trọng này đây.
Thật không thể tin được, suốt bốn năm qua, không lẽ suốt bốn năm qua,...Tuấn không có lấy một cảm gáic nào sao, chẳng lẽ một vị trí nhỏ trong tim cũng không có ah.
Cái Chi bực, không phải vì tên này không yêu cô, mà vì từ trước đến giờ chưa một người đàn ông nào từ chối cô cả.
Vốn sinh ra trong một gia đình mà bao người mong cũng không có, nên từ đó tích cách của Chi cũng dần thay đổi đi. Khi bé ai chẳng vậy. Luôn luôn hồn nhiên, ngoan ngoãn, thậm chí còn rất dễ thuơng và hiền lành nữa.
Chỉ vì cuộc sống quá ư là đầy đủ, dần dần cũng khiến cho tích cách con người bị biển đổi lúc nào không hay biết.
Chi tức đến muốn phá nát nơi này, giờ đây chỉ muốn xé xác Tuấn làm trăm mảnh thôi, phút chốc cô cảm thấy mình cứ như là đồ chơi bị tên này đem ra vọc suốt mấy năm trời vậy.
Thật sự muốn xuống tay với Tuấn chuyện đó không khó vì với Chi, nhưng thật tình Chi chưa bao giờ chạm tay vào những trò dơ bẩn, vì lúc nào cô cũng dùng quyền lực và cái bản năng kiêu ngạo để khiến người khác khiếp sợ thôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian